Kêu gọi ủng hộ =))

http://uyenfly0206.wordpress.com/

 

Hy vọng các bạn có thể ủng hộ ngôi nhà mới này. Ở đó tôi vẫn sẽ viết truyện, edit truyện và những bài hát mà tôi thích 🙂

 

Thông báo

Vì dạo này mình ko dùng WP nữa, chỉ hoạt động trên FB thôi. Có gì mọi người hãy vào đây theo dõi truyện của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^

 

https://www.facebook.com/DaiUyenFly

[Thơ] Hoàng đế cô đơn

5b73f411f1921486a6ef3f08

Hoàng Đế cô đơn

[Làm bài thơ này do bị bấn vai diễn của La Tấn. Luật thơ tôi còn chưa nắm vững lắm, nhưng mà tôi chỉ làm thơ để cho đời tôi bớt buồn thôi]

Đêm khuya tịch mịch cô liêu
Sao trăng vắng lặng, ê chề, đơn côi
Sầu cho dòng đời chảy trôi
Sầu cho thế sự trăm bề ngổn ngang
Lòng người quỷ kế đa đoan
Ngai vàng chỉ một – thiên tử chẳng hai
Năm tháng để lại phôi phai
Hoàng cung rộng lớn vẫn là cô đơn
So người được mấy ai hơn?
Binh quyền vững mạnh – ngập tràn giai nhân.

Thời gian trong mỗi bước chân
Hoa kia rồi cũng sẽ tàn mau thôi
Hương rượu đắng nơi đầu môi
Không ai an ủi, không ai thấu cùng.
Giai nhân trần đời mông lung
Liệu ai có thể kết thành thiên duyên?
Tranh quyền đoạt thế liên miên
Giang sơn xã tắc không yên giấc nồng
Con chim bay giữa tầng không
Làm thân Hoàng Đế đành ở cấm cung
Bốn bức tường thành kín bưng
Trái tim non trẻ chết mòn tháng năm.

Nhân tình tháng sáu [C3]

– 3 – [Xa xôi  là “anh”

 

xa lạ cũng là “anh”]

 

Hồi đó An và anh học cùng trường đại học, nhưng suốt ba năm kể từ khi cô biết anh, hai người chưa từng nói chuyện.

 

Anh hơn cô ba tuổi, cao ráo, giỏi giang và có nét duyên ngầm. Người ta bảo, con trai duyên ngầm thường có một cái gì đó rất thu hút. An nghĩ cũng phải, vì cô đã bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ừ thì, cái kiểu của cô là cái kiểu muôn đời không để ý gì đến thế sự bên ngoài ra sao. Cả ngày chỉ vẩn vẩn vơ vơ bên giá vẽ. Có khi mải quá bị màu rơi ra cả áo mà cũng không thèm để ý, chỉ chăm chú vào bức hình của mình. Ấy thế mà chẳng biết từ khi nào, cô đã yêu anh. Từ cái lần đầu tiên chăng?

 

Như tình yêu cô dành cho cây cọ và những lọ màu. Như tình yêu cô dành cho mỗi bức tranh mà mình vẽ ra. Thì tình yêu dành cho anh cũng vậy. Cho dù không nói, thì ai dám bảo không nói là không yêu?

 

Yêu anh đâu cần phải nói. Yêu anh chỉ cần một cái liếc trộm. Yêu anh chỉ cần một lần thót tim khi thấy anh đi qua. Và yêu anh chỉ cần âm thầm quan tâm đến anh là đủ rồi.

(more…)

Nhân tình tháng sáu [C2]

– 2 – Anh ấy là người tôi [từng] yêu

 

[Trong muôn vạn con người

Định mệnh là một người xa lạ – không quen]

 

 

 

An trở về nhà vào lúc sáu giờ chiều. Tiết trời tháng sáu nóng nực và khó chịu, khiến cả người cô bết lại như bị ai đó bôi keo lên vậy.

 

Nhỏ bạn thân nhoài người trên sô pha với một đống đồ ăn và đang xem tivi. Cuộc sống của nhỏ nghe chừng có vẻ dễ thở và dễ sống hơn An. Nhỏ là người hòa đồng, vui vẻ và hoạt bát. Sẵn sàng tham gia bất cứ cuộc vui nào nếu nhỏ thích. Nhỏ có một người bạn trai, nhưng mà ở xa lắm. Chẳng biết nhỏ còn giữ anh ta được bao lâu. An thì thấy, cái anh chàng đó cứ sáng nắng chiều mưa, sớm muộn gì rồi cũng chẳng đi đến đâu cả.

 

“Về rồi hả?” An đang nghĩ lung tung thì nhỏ cất tiếng hỏi. An thở dài một hơi như trút bớt mệt mỏi. Cô rệu rã bước tới và đáp gọn “Ừ!”

 

“Du đưa về?”

 

“Ừ!”

 

Nhỏ cũng thở dài “Tôi đã nói là Du thích nhỏ chưa nhỉ? Việc đó là quá rõ ràng rồi!”

 

An không ngạc nhiên trước câu nói của nhỏ bạn thân, cô chỉ ơ hờ như thầm đồng ý, rồi quyết định là sẽ đi tắm.

 

Cách đây không lâu, chắc chừng một năm đổ lại, Du đã nói thích An. Nhưng từ THÍCH tới YÊU còn một chặng đường xa lắm. Cô cũng thích Du, nhưng chỉ là thích cái kiểu bạn bè hợp nhau thôi, chứ cô không hề có chút tình cảm nam nữ nào với cậu ấy cả. Và xem chừng, Du không thích điều ấy.

 

“Mà này, chốc nữa ra siêu thị mua chút đồ nhé! Tủ lạnh hết cái để ăn rồi.” Nhỏ bạn thân nói lớn.

 

“Biết rồi!” An hậm hực đáp lại. Ừ, thì ai bảo cô hiền quá làm chi? Lúc nào cũng để nhỏ hiếp đáp. Nhưng mà chẳng sao, hai người vẫn là bạn, vẫn là những người có thể nương tựa vào nhau coi như cũng ổn rồi.

(more…)

Nhân tình tháng sáu [C1]

Tên truyện: Nhân tình tháng sáu.

Tác giả: Thủy Vũ aka Đại Uyển

Thể loại: Truyện dài.

Tình trạng: Đã hoàn thành

Đề tặng: Tặng Phượng ^^! (Tôi nghĩ nó hợp với cô đấy :”>)

/

/

Nhân Tình Tháng Sáu

/

/

Người tình tháng sáu có đôi mắt buồn. Người tình tháng sáu có làn môi bạc – lạnh. Người tình tháng sáu lang thang trong mỗi giấc mơ êm. Người tình tháng sáu đến với em như mùa hè.

 

 

 

 

– 1-

Nét thoáng qua.

[Thì cứ cho cái duyên cái số nó vồ lấy nhau đi]

  (more…)

Rất muốn rất muốn [C20]

Chương 20.

 

Hữu Quân châm cho mình một điếu thuốc, rồi anh đứng dựa người vào thân xe nhìn dòng người đang qua lại trước mặt. Vẫn còn 20 phút nữa chị Hương Liên mới tới, cơ mà anh cũng chẳng có việc gì làm nên đành chạy đến đây trước vậy. Từ lúc Thiên Hoàng vào bệnh viện, AP như loạn cả lên. Phong Lan thì bận tối mắt tối mũi với các dự án, chẳng có thời gian nói chuyện với anh nữa. Trong thời gian này, Hữu Quân đã quay hết các chương trình quảng cáo, rồi chụp ảnh, rồi ghi hình…Nói chung chỉ cần đợi tới tháng mười là anh có thể quay bộ phim đầu tiên của mình.

 

Vài năm trước, chị họ anh là Hương Liên có đưa anh tới một bar. Tại đó, anh đã gặp Linh. Chị Hương Liên rất tốt, nếu không muốn nói là quá tốt. Chỉ tiếc là có đôi khi hơi độc đoán một chút. Từ khi anh trai của chị là Minh Duy vào tù, thì chị lại mắc thêm một bệnh nữa là đa nghi. Nghĩ tới đây, Hữu Quân lại đưa điếu thuốc lên miệng hút. Làn khói xanh xám mỏng manh che lấy đôi mắt của anh, như muốn giấu đi những điều mà anh đang suy nghĩ.

(more…)

Rất muốn rất muốn [C19]

Chương 19.

 

– Sao thế?

 

Thấy Kim Ngân vội ngắt điện thoại với vẻ sợ hãi, Đức Trung liền quay sang hỏi.

 

– Không có gì, đột nhiên em thấy trong người không được khỏe thôi. – Kim Ngân lắc đầu, cố gượng cười để che giấu nỗi lo lắng trên khuôn mặt.

 

Dường như Đức Trung không tin vào câu trả lời này, anh liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay Ngân, cơ hồ hiểu ra phần nào vấn đề. Cuối cùng, anh hỏi với vẻ dò xét:

 

– Ai vừa gọi cho em vậy?

 

– Là…

 

– Vĩnh Khanh à?

(more…)

Rất muốn rất muốn [C18]

Chương 18.

 

Bến xe thành phố tấp nập những người là người. Kim Ngân xách theo hành lý đứng tìm xe trong bến. Cô đã quyết định rồi, cô phải ra đi. Cô phải để lại khoảng trời u tối ấy. Mọi chuyện đã kết thúc, mười năm dằn vặt trong đau khổ là quá đủ rồi. Cô nghĩ, mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.

 

Kim Ngân định về sống với bố mẹ ở thành phố H. Nơi ấy cô sẽ thấy bình yên hơn ở đây. Bố mẹ cô đều già rồi, con người có bao giờ thoát khỏi cái tuổi của chính mình đâu? Cô cũng thế. 28 tuổi không chồng không con, và có lẽ cũng chẳng ai muốn lấy cô nữa. Nhưng cô vẫn phải phụng dưỡng cha mẹ già. Dù không kiếm được một chàng rể tốt cho họ thì Kim Ngân cô vẫn phải sống cho tròn đạo làm con.

(more…)

[Tranh] Hạ Đạt 1

Chắc không còn ai lạ với tác giả này nữa. Đây là họa sĩ vẽ truyện Tử Bất Ngữ :”) Tên khác của chị là April. Nói thật là cứ nhắc đến truyện này tôi lại tự kỷ. Tại sao nó không ra tiếp nhỉ???? *ngẩng mặt nhìn trời* Trong Tử Bất Ngữ tâp 3, NXB Kim Đồng đã để một đoạn nhá hàng rất chi là ám ảnh thế này:

Mong sao sánh được với nàng
Nắm tay đi hết dở dang đường trần.
Uyên ương không thể liền cành
Trăm năm không thể bén duyên bạc đầu
Lòng ta đau đớn dạ sầu
Mặc thân tàn tạ mong cầu cõi tiên.

Hồi ức dài lâu, trí nhớ sâu đậm, từng sợi nhớ nhung như gắn kết Tiểu Ngữ với thị trấn Lán Chỉ.
Dẫn vong quan sông, mùa đông hoa nở, tinh chồn uất hận, tiên hạc yểu mệnh… những cảnh tượng bi hoan li biệt, yêu thương thù hận qua đôi mắt của Tiểu Ngữ như gợi lại những tình cảm chân thành nhất nơi sâu thẳm trái tim mỗi chúng ta.

Đọc xong mà muốn cắn lưỡi tự tử vì không mua được truyện *lăn lộn*

2326421

(more…)